- Dĩ nhiên.
- Mới hăm bốn mà đã làm bà chủ... có sớm quá chăng?
- Em có đòi hiệu cà-phê lớn đâu. Chỉ cần một cái bar nho nhỏ, một quầy
thôi cũng được, không cần có bar con.
- Tìm được một cái bar nhỏ nhỏ ở khu Ghinđzê cũng chẳng dễ gì đâu.
- Đường Namiki, phường tám. Hiện đang rao bán một hiệu cà-phê rất dễ
thương.
- Việc gì phải vội thế? - Yutarô nhăn mặt. Lúc này ông đã thắt xong ca-vát.
- Thế tức là papa từ chối à?
- Tự dưng nghĩ ra những chuyện không đâu, thật điên rồ!
Mayumi phì cười.
- Chẳng có gì mà cười!
- Đồ keo kiệt! ...
Mayumi quay ngoắt đi. Bộ đồ trắng bó sát vào người cô, nhất là đôi đùi.
- Sẽ mua quán cà-phê cho em, nhưng chỉ khi nào anh đã hoàn thành một
việc.
- Một việc à? Việc gì thế? - Cô tò mò hỏi, trong khi luồn qua đầu chiếc áo
dài crêpe trắng như tuyết.
- Anh quyết định xây một bệnh viện mới.
- Ố-ồ! ở đâu?
- Ở khu Nakamêgurô
- Nhưng hiện thời mới chỉ là dự án, anh chưa nói với ai.
- Chúa thật.
Trong chiếc áo crêpe trắng tinh, tóc chải cẩn thận, Mayumi trông trang nhã
và tinh tế một cách bất ngờ.
- Bệnh viện có lớn không?
- Chừng bốn mươi giường.
Ghyôda cài khuy quần và bắt đầu chải tóc.
- Thế nghĩ là cái bệnh viện hiện nay thu nhập rất khá phải không?
- Thu nhập gì! - Ông ta nhăn mặt. - Anh phải lấy tiền tín dụng mà xây.
- Thế nghĩa là mấy thằng cha keo kiệt ở nhà băng cuối cùng cũng vui lòng
mở hầu bao à?