- Ừ đúng đấy, - cô ta cười ha hả, - chứ không thì papa to béo thế kia, nước
tràn ra nhà mất một nửa còn gì!
Mayumi là cái tên chỉ dùng ở quán rượu Alônika ở khu Ghinđzê, nơi cô
làm việc. Tên thật của cô Machikô - Machikô Uêgusan, nhưng Yutarô thích
gọi cô là Mayumi hơn.
Họ quen nhau cách đây hai năm ở quán cà phê Ôđillya, hồi cô còn làm việc
ở đấy và nửa năm sau Yutarô bắt đầu bao hẳn cô ta.
Mayumi mới hai mươi ba tuổi, còn Yutarô thì đã quá ngũ tuần, nhưng túi
tiền của Yutarô hoàn toàn đủ để bù lại cho Mayumi sự chênh lệch lớn về
tuổi tác này. Còn Yutarô thì tuổi càng cao lại càng thích phụ nữ trẻ. Thêm
vào đấy Mayumi với vẻ đẹp trang nhã, với cái thân hình rắn chắc, với cái
mũi hơi hếch, hoàn toàn hợp với khẩu vị của ông. Nhược điểm duy nhất -
nếu có thể coi đó là một nhược điểm - là ở chỗ Mayumi vừa đúng tuổi con
gái Yutarô.
Khi Mayumi đã ra khỏi buồng tắm và rót bia ra uống thì đã gần sáu giờ.
- Thôi chết! Em muộn mất!
Mayumi ngồi xổm xuống trên cái đệm đặt trước gương và bắt đầu vẽ mắt.
- Hôm nay em phải làm việc à?
- Vâng. Thế sao papa rổi à?
- Không. Sau bảy giờ anh phải gặp một người ở tòa thị chính. Mayumi vừa
ngắm mình trong gương vừa gật đầu.
- Nhưng cần gì dến quán cà phê trước tám giờ?
- Em phải đến mỹ viện chậm nhất là sáu giờ rưỡi.
- Tiếc nhỉ.
- Sau đó lại phải ăn tối, thành thử vừa sát tám giờ.
- Hay là ta ăn tối với nhau đi?
Mayumi ngẫm nghĩ.
- Anh đã mà.
- Thật không? Thế nếu mađam Ritsukô biết rồi làm toáng lên thì sao?
- Không biết đâu.
- Nhỡ bà ấy sinh nghi thì sao? Nghĩ mà sợ.
Mayumi đưa cái bông phấn lên hai má và nhăn mặt ra chiều sợ hãi.