tà áo choàng không cài khuy.
- Thật bất ngờ..
- Thế nào, em đang tắm à?
- Vâng. - Người đàn bà để Yutarô bước vào rồi đóng cửa lại.
- Tại sao lại đến đột ngột thế?
- Thích đến thì đến thôi.
Yutarô cởi áo khoác, ngờ vực nhìn quanh. Những đồ đạc thông thường của
một phòng khách, một dàn máy stéréo, một chiếc máy thu hình. Bên phải,
sau bức màn, là gian bếp. Tận cuối phòng còn có một buồng nữa rất nhỏ
bày biện theo phong cách Nhật Bản. Bên trái gian bếp là phòng tắm. Toà
nhà mới xây cách đây nửa năm, tường còn trắng muốt. Căn họ nhỏ này
sạch sẽ tinh tươm, cũng như bất cứ trong căn nhà nào mà chủ nhân là một
người đàn bà.
- Nếu định ghé thì ít ra cũng gọi điện thoại cho người ta biết chứ.
- Đôi khi đến bất thình lình cũng có ích.
- Ô-hô! Papa lại nghi ngờ rồi chăng?
Yutarô ôm lấy cái thân hình phụ nữ hở hang chỉ mặc chiếc áo choàng
mỏng.
- Buông ra! Em đang tắm dở mà!
Cô gái cố vùng ra, nhưng nhỏ bé và mảnh khảnh thế kia, cô ta làm sao
chống cự nổi Yutarô. Ôm gọi cô gái trong tay, ông bế cô ta vào gian buồng
nhỏ, ném lên giường. Làn da còn ướt tỏa ra một hơi ấm dịu dàng, làm
Yutarô không còn chút tự chủ nào nữa.
- ... Hứ! Người đâu mà tởm! - Vừa thở hổn hển, cô gái vừa nhổm dậy bỏ
chân xuống đất.
Yutarô mỏi mệt và thỏa thuê nhìn theo cô ta qua đôi mi mắt lim dim.
- Nước trong buồng tắm chắc nguội hết rồi còn gì!
- Thì vặn thêm nước nóng.
- Thế thì lâu chết.
Cô cái vừa càu nhàu vừa đi vào buồng tắm. Một phút sau cô quát vọng ra:
- Thế papa không tắm à?
- Em tắm trước đi, Mayumi ạ.