- Phẫu thuật gì thế ?
- Nạo thai.
Bà y tá trưởng trợn mắt tròn xoe.
- Chính bác sĩ Naôê sẽ làm à ?
- Hình như thế. Bác sĩ Murasê hôm nay sẽ không đến. Không phải ngày.
- Lần đầu tiên tôi nghe thấy.
- Vậy ra chị không biết à ? - Akikô ngạc nhiên nhìn bà y tá trưởng.
- Không.
Kôbasi lúc bấy giờ đang khám bệnh nhân, quay lại.
- Sao, chính Naôê sẽ làm ư ?
- Vâng, - Akikô nhún vai - Anh cũng chưa nghe nói ư ?
- Chưa.
Kôbasi đã khám xong. Bệnh nhân cúi chào rồi ra khỏi phòng.
- Chính em cũng mãi đến tối qua mới biết. Bác sĩ Naôê có gọi điện cho em
lúc chín giờ, yêu cầu chuẩn bị các dụng cụ.
- Những chuyện này thực bất ngờ. - Bà y tá trưởng liếc mắt nhìn về phía
Akikô, vẻ bất mãn rõ rệt và nói thêm: - Dù sao thì lẽ ra cô cũng nên nói cho
tôi biết khi giao ban.
Akikô lúng túng.
- Em tưởng mọi người đều biết, cả chị cũng vậy.
- Chưa ai biết cả. Thì ngay bác sĩ Kôbasi cũng có hay biết gì đâu ?
Bị vặn lại như vậy, Akikô ngượng nghịu cúi đầu, tuy cô tuyệt nhiên không
có lỗi trong việc cả Kôbasi lần bà y tá trưởng đều không biết gì; Những
cuộc phẫu thuật đều do các bác sĩ ấn định, còn các cô y tá thì chỉ được chỉ
thị khi cần thiết.
- Phẫu thuật này làm cho bệnh nhân nào ?
Akikô lặng thinh.
- Sao, cô không biết à ?
- Tôi chỉ được lệnh chuẩn bị dụng cụ ! - Akikô đáp xẵng.
- Rốt cục là chỉ một mình Naôê biết... - Bà y tá trưởng lẩm bẩm đoạn nói,
giọng dàn hòa : - Ông ấy thấy cần làm gì là cứ thế mà làm, còn chúng ta bị
đặt vào một tình thế ngu xuẩn ra sao thì ông ấy cũng mặc.