nhân của ông ấy trước đi ? - Bà hất hàm về phía chồng bệnh án đặt trên bàn
của Naôê - Chứ không thì có mấy người đã đợi đến hơn một tiếng đồng hồ
rồi đấy.
Kôbasi không đáp, lặng lẽ giở tập bệnh án của người mời vào.
- Để cho người ta đợi lâu thế kia thật là quá tệ.
- Tôi sẽ không khám cho họ đâu.
- Tại sao ?
- Vì đó hoặc là bệnh nhân mới đến lần đầu hoặc là những bệnh nhân do
chính bác sĩ Naôê điều trị. Tôi không có quyền khám họ.
- Nhưng bây giờ muộn quá rồi còn gì !
- Thì cho họ về đi.
Sêkiguchi im lặng, chẳng còn biết giải quyết ra sao.
- Và xin chấm dứt câu chuyện đi.
- Tiên sinh !... - Akikô kéo lên, không dám tin ở tai mình nữa.
- Thôi cô im đi !
- Biết làm thế nào bây giờ ? - Sêkiguchi tuyệt vọng thở dài rồi vội vã sang
phòng ghi danh gọi điện thoại.
Mãi nửa giờ sau, khi đã gần đến mười một giờ, Noâê mới đến. Mặt ông xưa
nay vẫn xanh xao nhưng hôm nay trông như thể không còn hột máu nào,
tóc tai thì bù xù không chải.
- Xin lỗi vì đã đến muốn... - Naôê nói lẩm bẩm, không rõ là nói với Kôbasi
hay với cô y tá, đoạn buông phịch người xuống ghế nhắm mắt lại và thở
dài. Xung quanh mắt ông có một cái quầng thâm xanh, nom trũng sâu hẳng
xuống, và mỗi đường nét nhỏ trên mặt ông đều để lộ một sự mỏi mệt khủng
khiếp.
Một cô nhân viên bên phòng ghi danh chạy sang.
- Tiên sinh có điện thoại.
- Ai gọi đấy ?
- Một người tên là Yamaguchi.
- Yamaguchi à ?
- Thấy nói là ông bầu của cô ấy.
- À- à - Naôê vỗ lên trán một cái rồi đứng dậy.