Kim Kiền nghe mà kinh hồn thất sắc, nghĩ bụng: Cái gì?! Trước lúc nhập
cung Công Tôn Trúc Tử còn sắt son nói giúp mình che giấu thân phận,
thậm chí còn nửa uy hiếp nửa dụ dỗ hại mình phải nhận lời là thiếu cái cây
gậy trúc đen tối đó một món nợ ân tình. Sao vừa mới giải được độc cho
Thái hậu xong, bên này đã dự định vắt chanh bỏ vỏ, bộc lộ thân phận của
mình cho chúng nhân biết?! Bà ngoại của con ơi! Vậy là nửa đời sau của
con không phải sẽ sống dưới sự truy sát của kẻ thù sao?!
Trong một thoáng, tất cả những vụ án báo thù rửa hận đa dạng phong
phú mà nàng đã từng đọc trong các tiểu thuyết võ hiệp ùn ùn kéo tới đánh
thẳng vào đầu Kim Kiền.
Đột nhiên, Kim Kiền cảm thấy cổ tay mình được hai người một bên trái,
một bên phải nắm chặt, lại đưa mắt liếc sang hai bên, là Triển Chiêu và
Bạch Ngọc Đường, một bên đôi mắt hoa đào nghiêm nghị sáng quắc, bên
kia đôi con ngươi đen láy đang chăm chú nhìn mình.
Nhất thời, Kim Kiền hệt như được nuốt một viên định tâm hoàn vào
bụng.
Đúng! Bây giờ mình đường đường là ân nhân cứu mạng Nam hiệp Triển
Chiêu, cho dù có kẻ tìm tới cửa thì cũng phải suy nghĩ đến sức nặng của cái
mặt mèo kia. Hơn nữa trước đó chuột bạch còn nói cái gì ấy nhỉ? Hình như
chỉ cần chuột bạch còn một ngày, thì nhất định sẽ bảo vệ mình chu toàn! Hừ
hừ, có một mèo, một chuột, hai đại thần trấn thủ, mình không tin lại có kẻ
chán sống dám tới khiêu chiến quyền uy miêu thử song kiếm hợp bích.
Nghĩ thông rồi, khó khăn liền phấn chấn tinh thần, nghe Bao đại nhân
tiếp tục nói: “Phương thuốc Công Tôn tiên sinh tìm được trong thư tịch cổ
kia, kỳ thực chính là do hai vị tiền bối Y Tiên, Độc Thánh tặng cho Triển
Chiêu và Kim Kiền, do hai người họ mang về từ thôn Du Lâm.”