Hai vị sư phụ tặng phương thuốc ư? Khổ cho lão Bao đã nghĩ ra, cách
nói này thực vô cùng ứng với tình tiết phát triển của vở kịch.
Kim Kiền thở phào một tiếng.
“Cái gì?!”, Hoàng thượng kinh ngạc.
“Khoan đã, khoan đã…”, Bát vương gia đỡ trán, nghi hoặc hỏi, “Rốt
cuộc là chuyện gì đã xảy ra?”
“Hoàng huynh, hoàng thúc!”, Phạm tiểu vương gia bước lên, khẩn thiết
nói, “Mẫu hậu sau khi dùng giải dược của Hoàng Can tìm về thì hôn mê bất
tỉnh, thiếu chút nữa thì nguy hiểm mất mạng, mà uống giải dược sắc từ đơn
thuốc Triển Chiêu và Kim Kiền mang về thì bệnh tình lập tức tốt lên… Rốt
cuộc trong chuyện này ai nói thật ai nói bậy, kẻ nào phạm tội khi quân,
người nào trung thành tận tâm, hàm oan không rửa, há chẳng phải là có thể
phân rõ được ư?!”
Thiên tử Nhân Tông và Bát vương sững ra một chút, rồi chầm chậm hồi
tưởng nguồn cơn sự việc, lúc này mới như vừa tỉnh mộng, giận tới không
kiềm được.
Vua Nhân Tông vỗ bàn đứng dậy, sắc giọng quát: “Hoàng Can to gan, lại
dám đem tính mạng Thái hậu ra làm trò đùa, dám dùng giải dược giả chẳng
biết tìm được ở đâu về để lừa gạt trẫm! Quả là tội ác tày trời, tội không thể
tha! Người đâu, lập tức tróc nã Hoàng Can về quy án, đưa tới Khai Phong
phủ xử lý theo pháp luật!”
“Bao Chửng tuân chỉ, Hoàng thượng anh minh!”, Bao đại nhân khấu đầu
bái tạ.