về phần mình và Triển Chiêu đang đứng ở vị trí nhân chứng, đương nhiên là
tư thái oai hùng lầm lẫm, mà Bạch Ngọc Đường bên cạnh tất nhiên phong
lưu phóng khoáng rồi.
Trên công đường có ba vị nhân sĩ ngồi ở ghế cao dự nghe, một vị trước
giờ luôn có quan hệ tốt với Bao đại nhân, chính là Bát vương gia, vị ngồi
bên cạnh là Hoàng thượng, đã căm hận Hoàng Can tới xương tủy, người
còn lại là Bàng thái sư, sắc mặt hơi đen, chẳng cần phải sợ hãi.
“Truyền Hoàng Can lên công đường!”, Bao đại nhân hạ lệnh một tiếng,
liền có nha dịch áp giải một phạm nhân vào công đường.
Chỉ thấy người này, một thân áo tù, mặt mũi tóc tai rối bù bẩn thỉu, hai
mắt đỏ quạch, môi khô nứt nẻ, toàn thân tỏa ra một thứ mùi gay mũi không
rõ, hình tượng vô cùng thô tục hèn mọn, so với dáng vẻ khệnh khạng kiêu
ngạo khi lên công đường lúc trước của Hoàng Can đại nhân, phó chỉ huy sứ
cấm quân, ân nhân cứu mạng của Thái hậu, quả thực là hai người khác
nhau.
Nhìn thấy tạo hình này của Hoàng Can, Kim Kiền bất giác sửng sốt.
Nghĩ mà xem, Tiểu Miêu chờ mốc meo ở trong đại lao của Khai Phong
phủ mấy ngày, tuy rằng cân nặng có chút hao hụt đi, dung nhan hơi tiều tụy
xíu, tổng thể vẫn có thể nói là trong tạo hình sạch sẽ anh tuấn ngời ngời,
phong tư cốt cách oai hùng. Sao Hoàng Can mới đưa vào trong đó nửa buổi
tối, là đã thành bẩn thỉu nhếch nhác như thế này?
Lại nhìn hai ngục tốt áp giải Hoàng Can lên công đường, trên gương mặt
mang theo vẻ tự đắc, ngay cả sống lưng cũng thẳng hơn so với bình thường
mấy phần, mà hai bổ khoái nha dịch đứng hai bên đợi lệnh, còn lộ vẻ tán
thưởng khen ngợi.