Kim Kiền đầu đầy mây đen: Nếu tai mình không có vấn đề, thì đây hẳn
phải là giọng của một đứa bé trai!? Chẳng lẽ là tiết mục nam giả gái?
Nghĩ đến đây, Kim Kiền không khỏi kích động, xô xô đẩy đẩy chen ra
khỏi đám người ken đặc, thay đổi góc quan sát, nhất thời, trước mắt như
sáng lên.
Chỉ thấy có hai người đứng đối diện với Chân công tử, một cao một thấp.
Người cao vận y phục màu hồng phấn, áo khoác ngoài bằng lông chồn, tóc
mây mềm mại trơn bóng, vấn nhẹ theo kiểu cánh bướm, buông lơi đến eo,
một cây trâm bằng hồng ngọc cài trên búi tóc, eo thon nhỏ nhắn, hàng mi
thanh tú, mắt đen ngập nước, đôi môi chúm chím anh đào, mặt đẹp tựa
ngọc, quả là một mỹ nhân, có điều mỹ nhân đang nổi giận; về phần người
thấp hơn bên cạnh, chỉ cao bằng nửa người khác, thân vận áo vạt ngắn bằng
gấm, chân đi giày da hổ, thắt lưng bằng ngọc tía, bên hông đeo một thanh
đoản kiếm nạm vàng cẩn ngọc, khuôn mặt tròn tròn nho nhỏ xinh xinh, đôi
mắt như hai hạt trân châu lấp lánh sáng ngời ẩn chứa nộ khí, cái miệng nhỏ
nhắn mím chặt, quai hàm thì bạnh ra thở phì phì, hiển nhiên là nhóc xinh
đẹp đang tức giận.
Không cần hỏi cũng biết người vừa lên tiếng chính là cậu nhóc này.
“Vị tiểu đệ đệ này, tại hạ chỉ muốn hỏi phương danh của tỷ tỷ cậu, cậu hà
tất phải đề phòng như vậy?”, Chân công tử lại ôm quyền nói.
“Hỗn xược, tên của tỷ tỷ ta há lại để hạng người như ngươi biết?!”, nhóc
xinh đẹp lại hét lên.
“Ngươi!”, Chân công tử nhất thời sa sầm mặt, “Hôm nay tại hạ không
biết không được!”