Chậc, quả nhiên! Không có “Mỹ miêu kế” chống lưng, công lực ép giá
của mình tổn hại không ít!
Nghĩ đến đây, Kim Kiền không khỏi quay người nhìn ra ngoài tiệm
hướng về phía cấm cung, lòng đầy phiền muộn: Triển đại nhân ơi, Khai
Phong phủ cần ngài đó!!!!!!
Chưởng quầy tiệm gạo kia nhìn thấy dáng vẻ như sắp khóc của Kim
Kiền, không khỏi mềm lòng, nói: “Kim hiệu úy, nếu không tôi phái người
đưa gạo đến trước, năm lượng còn thiếu kia, hôm khác Kim hiệu úy có tiền,
đem trả tôi cũng được.”
Kim Kiền quay lại nhìn chưởng quầy tiệm gạo, sụt sịt: “Vậy đa tạ
chưởng…”
“Aaaaa!!”
Lời còn chưa dứt, bỗng nghe tiếng hét thất thanh của một cô gái đưa tới,
sau đó lại là tiếng huyên náo ầm ĩ.
Kim Kiền ló đầu ra ngoài xem xét, thì thấy cách đó không xa một đám
người đang gây gổ ầm ĩ, loạn hết cả lên.
“Sặc! Không phải chớ!”, Kim Kiền giậm chân, nháng một cái liền xông
ra ngoài, có điều vẫn nói vọng vào trong điếm, “Chưởng quầy, tôi còn trở
lại để kiểm tra hàng, đừng vội đưa đến Khai Phong phủ đó!”
“Được, Kim hiệu úy cứ an tâm bận việc của mình đi!”, chưởng quầy
hướng theo bóng lưng Kim Kiền hô với theo.
Kim Kiền thân hình như gió, không đầy một khắc, liền đến nơi phát sinh
náo loạn, chỉ thấy quần chúng xúm đen xúm đỏ xung quanh, vòng trong