***
Ngoài cửa Đông Hoa thành Biện Kinh, phố thị phồn thịnh, cửa tiệm san
sát, lúc này vừa mới qua Tết, chợ bắt đầu họp, nơi nơi đều là cảnh tượng
náo nhiệt, rộn rã.
Đầu đường có một tiệm gạo, chưởng quầy của tiệm gạo đang ở trước
quầy tiếp khách, liên tục vuốt mồ hôi lạnh.
“Kim hiệu úy, mười tám bao gạo lớn này, lấy của ngài mười tám lượng,
so với giá thị trường là ba mươi sáu lượng, đã rẻ một nửa rồi, tiểu điếm vốn
làm ăn buôn bán nhỏ, ngài xem…”
“Chưởng quầy, hiện tại túi tiền tôi có trong tay thật sự rất eo hẹp, cho dù
thế nào ông cũng phải nể mặt tôi một chút chứ!”, cả người Kim Kiền gần
như nằm bò lên mặt quầy, sắc mặt tái mét, hai mắt quầng thâm đen sì, mặt
mũi nhăn nhó khổ sở, nhìn thế nào cũng khiến cho người ta sinh lòng
thương cảm, chỉ là đôi mắt nhỏ dài lại sáng lên một cách quỷ dị.
“Kim hiệu úy, giá đó thật sự không bán được!”, chưởng quầy vã mồ hôi,
hạt nào hạt nấy to như hạt đậu.
“Chưởng quầy…”
“Không được không được!”
Hai người mắt to trừng mắt bé hồi lâu, chưởng quầy vẫn không hề thỏa
hiệp.
Kim Kiền bò xuống khỏi mặt quầy, thầm thở dài một tiếng: