Kim Kiền thở dài một tiếng, quay sang nói với chúng nha dịch: “Các
ngươi cứ theo mệnh lệnh vừa rồi của ta đi tuần phố, ta đến tiệm gạo một
chuyến, trở về sẽ hội họp cùng mọi người.”
“Thuộc hạ tuân lệnh”, chúng nha dịch cùng ôm quyền đồng thanh hô
vang, một đám con mắt nhìn Kim Kiền hâm mộ tóe sao.
Nếu như bình thường, Kim Kiền mà thấy cảnh tượng này, da gà da vịt
của nàng sẽ rơi đầy đất, nhưng hiện tại, đã mệt mỏi lắm rồi, chỉ khoát khoát
tay, cầm lấy túi tiền, lảo đảo loạng choạng rời đi.
Lưu lại chúng nha dịch, một ban đầu, ngoài ra còn thêm một Vương đại
thẩm trong mắt tràn ngập vẻ kính phục.
“Tên Kim tiểu tử này thật sự là càng ngày càng có khí thế rồi đó”, đây là
Vương đại thẩm nhìn đâu cũng thấy vui vẻ, lạc quan.
“Dọa chết ta rồi… Các ngươi có cảm thấy ngữ khí, vẻ mặt, khí thế nạt nộ
của Kim hiệu úy vừa rồi có ba phần giống Triển đại nhân không?”, đây là
Hoàng ban đầu vẫn còn chưa hết sợ hãi.
“Đâu chỉ ba phần, tiểu nhân thấy tới sáu phần ấy chứ.”
“Hơn chứ! Tiếng quát vừa rồi của Kim hiệu úy như đúc cùng một khuôn
với Triển đại nhân!”
“Không sai, không sai!”
“Quả nhiên là Triển đại nhân có cách dạy bảo!”
Đó là những lời phát biểu dựa trên sự quan sát tỉ mỉ của chúng nha dịch.