cũng không còn cách nào khác, từ lâu đã nghe danh Kim hiệu úy là cao thủ
ép giá số một Biện Kinh, cho nên ta và Vương đại thẩm mới bàn nhau,
muốn, muốn…”
“Muốn để tôi đi ép giá tiệm gạo, mua rẻ thóc gạo mang về đúng
không?”, Kim Kiền tiếp lời.
Hoàng ban đầu và Vương đại thẩm đồng thời gật đầu cái rụp, nhìn lom
lom Kim Kiền, hai mắt ngập vẻ chờ đợi.
“Các người…”, Kim Kiền nheo đôi mắt nhỏ, hồi lâu sau, thở dài một
tiếng, đỡ trán nói: “Còn bao nhiêu bạc để mua gạo?”
Vương đại thẩm vội móc từ trong ngực áo ra một túi vải, đưa cho Kim
Kiền, nói: “Còn ba mươi lượng.”
“Cần mua bao nhiêu gạo?”
“Mười, mười tám bao…”, Hoàng ban đầu liếc Kim Kiền một cái, lí nhí
nói.
“Mười tám bao?!”, Kim Kiền trợn tròn mắt, gắt, “Một bao gạo giá hai
lượng, mười tám bao cần ba mươi sáu lượng, hiện tại chỉ có ba mươi
lượng…”
“Cho nên mới phải phiền đến đại giá của Kim hiệu úy…”, Vương đại
thẩm và Hoàng ban đầu đồng thanh nói, tiếp tục dùng đôi mắt ngập vẻ chờ
mong nhìn chằm chằm Kim Kiền.
“….”