xanh, hai con mắt nhỏ dài trũng sâu, quầng mắt đen sì, chúng nhân tinh thần
rung lên, chấn chỉnh lại đội ngũ.
“Kim hiệu úy!”, chúng nha dịch đều sôi nổi hướng Kim Kiền chào hỏi,
hận không thể đem tinh thần hăng hái của mình chia sẻ cho Kim Kiền.
“Chư vị huynh đệ, xin chào…”, Kim Kiền đứng trước mặt chúng nhân,
nâng mí mắt lên nhìn, uể oải nói, “Nếu các huynh đệ đều đã chuẩn bị xong
rồi, thì chúng ta xuất phủ tuần phố thôi. Chín đội bên này đi tuần phía bắc
thành, chín đội bên kia đi tuần phía nam thành.”
“Xin nghe Kim hiệu úy giao phó”, chúng nhân đồng thanh đáp lại.
Kim Kiền vung tay lên, đang định dẫn đầu xuất phát, thì bị một người
kêu lên gọi lại.
“Đợi đã, đợi đã!”
Người đến vận váy vải hoa sọc, tuổi ngoài tứ tuần, thắt lưng như cái
thùng phi, mặt tròn như cái bánh rán, đeo tạp dề, thở hồng hộc chạy tới, đó
chính là Vương đại thẩm ở nhà bếp.
“Vương đại thẩm?”, Kim Kiền ngạc nhiên, “Có chuyện gì thế?”
“Ôi trời, Tiểu Kim, nhà bếp hết gạo rồi, các cậu đi tuần phố thuận đường
mang mấy bao gạo về nhé!”, Vương đại thẩm đáp.
“Mua gạo? Vậy để Hoàng ban đầu của Tạo ban phái người đi mua, nói
với tôi thì có tác dụng gì?!”, Kim Kiền cảm thấy máu nóng bốc lên đầu,
sẵng giọng quát.