“Ai ai, không nhìn thấy sao, sắc mặt Kim hiệu úy mấy hôm nay, giống
Công Tôn tiên sinh quá cơ, trắng tới nỗi nửa đêm mà vô ý bắt gặp thực có
thể dọa chết người sống.”
“Huynh nói xem sắc mặt Kim hiệu úy có thể không khó coi được sao?
Huynh nghĩ đi, ngoại trừ việc không cần phải phê duyệt công văn, tất cả
những chuyện lớn nhỏ cô dì tỉ muội chi chi chành chành của Khai Phong
phủ này đều phải tới xin chỉ thị của Kim hiệu úy để đi xử lý. Những việc
sinh hoạt ngày thường này đều là Công Tôn tiên sinh, Triển đại nhân, bốn
vị hiệu úy đại nhân, sáu người họ chia nhau giải quyết, hiện tại đều do Kim
hiệu úy gánh vác, có thể không mệt chết người sao?”
“Mặc dù bình thường Kim hiệu úy luôn giở mánh khóe để làm biếng,
nhưng cứ xem biểu hiện ba ngày nay đi, thật sự là quá tốt, chẳng trách
người ta có thể được lên làm Tòng hiệu úy lục phẩm.”
“Có điều tôi nom thân thể nhỏ bé của Kim hiệu úy, cứ tiếp tục lao lực
như vậy, chắc không chống đỡ được mấy ngày nữa đâu.”
“Huynh nói coi Hoàng thượng cũng thật là, Thái tử nước Cao Li còn có
Công chúa đến thì cứ đến, can cớ gì lại muốn đại nhân của chúng ta đi hầu
giá; mà để đại nhân đi thì thôi bỏ qua không tính, sao ngay cả Công Tôn
tiên sinh, Triển đại nhân, còn cả bốn vị hiệu úy đại nhân cũng bị tuyên
vào…”
“Ai mà không biết chứ?! Khai Phong phủ chúng ta vốn nhân thủ không
đủ…”
“Đúng thế, đúng thế…”
Trong lúc mọi người đang oán thán không thôi, thì một bóng dáng gầy
nhỏ loạng choạng tiến vào giáo trường, sắc mặt trắng bệch, ấn đường hơi