Lập Xuân đã qua, băng tuyết cũng tan, núi non khoác áo mới, cỏ mọc
oanh chao. Trong thành Biện Lương, ý xuân dạt dào, vạn vật sinh sôi.
Nhưng trong Khai Phong phủ nha, lại là cảnh băng tuyết trắng xóa, gió
lạnh vi vút, một mảnh sầu bi ảm đạm. Không vì điều gì khác, chính là ba
ngày trước, đương triều thái tử nước Cao Li và đệ nhất công chúa tới thăm
hỏi, Thánh thượng tuyên Bao đại nhân chưởng quản Khai Phong phủ nhập
cung hầu giá, tiện đường còn mang theo cả Công Tôn tiên sinh, chủ tịch hội
sư gia, Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ cùng tứ đại hiệu úy. Lần này đi liền
chẳng có tung tích gì, nếu không phải ba ngày trước người tới tuyên chỉ là
Trần Lâm công công rất quen thuộc với mọi người, thì e rằng trên dưới
Khai Phong phủ thật sự hoài nghi liệu có phải Bao đại nhân bị người ta bắt
cóc không nữa.
Mấy vị chủ nhân nắm quyền của Khai Phong phủ đều đi, trong phủ nha
những công vụ lớn nhỏ thường nhật, như sắp xếp các đội tuần phố, huấn
luyện, dạy dỗ, bắt bớ tội phạm, thanh toán sổ sách, mua rau, chuẩn bị cơm
nước, tưới hoa, nhổ cỏ, hòa giải mâu thuẫn nội bộ v.v… hàng loạt những
việc cần phải giải quyết xử lý nhịp nhàng, đều đổ hết lên đầu Kim Kiền,
Tòng hiệu úy lục phẩm, người có chức quan cao nhất trong Khai Phong phủ
lúc này.
Sau buổi trưa, chúng nha dịch đứng xếp hàng trên giáo trường, chờ Kim
hiệu úy đến phân ban đi tuần phố, nhưng trái chờ, phải đợi lại chẳng thấy
bóng dáng Kim Kiền đâu, chúng nhân không khỏi xì xào bàn tán.
“Huynh đệ, huynh nói xem sao đến giờ mà Kim hiệu úy còn chưa tới?”
“Ôi trời, đừng nói nữa, tôi vừa mới thấy lúc ăn cơm Kim hiệu úy thiếu
chút nữa thì ngủ gục, đầu gần như vục vào bát cơm.”