“Phạm tiểu vương gia?”, Kim Kiền kinh ngạc, “Ngài đây là?”
Phạm tiểu Vương gia đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt lo lắng: “Một vị bằng hữu
ta quen thời gian trước khi xuất môn ra ngoài du lịch, đã gửi bồ câu đưa thư
nói rằng trong nhà hắn có người trúng độc, không ai giải được! Tiểu Kim,
đệ nhất định phải giúp ta chuyện này!”
Đôi con ngươi ánh nước trước mặt Kim Kiền lóng lánh sáng lên, nhất
thời hai mắt Kim Kiền như hoa đi, ngơ ngẩn gật đầu: “Có thể, có thể, nhưng
thuộc hạ phải xin nghỉ phép với Công Tôn tiên sinh trước…”
“Ta vừa mới nói với Công Tôn tiên sinh rồi, Công Tôn tiên sinh đã đồng
ý!”
“Nhưng… thuộc hạ còn phải…”
Nhưng còn phản ứng kỳ quái của Tiểu Miêu thì phải làm sao bây giờ?
Mình còn phải đi kiểm tra một chút…
“Lần này xuất môn chi phí tiêu dùng ta bao toàn bộ! Bằng hữu của ta còn
nói nếu trị khỏi cho người nhà hắn, hắn sẽ xin hậu tạ! Tiểu Kim, không phải
là ta khoa trương, nhưng vị bằng hữu đó của ta vung tiền như tát nước!”
Hai lỗ tai của Kim Kiền phóc một cái dựng thẳng lên, trong đôi mắt nhỏ
dài bắn ra những tia lửa điện lấp lánh lóa mắt.
“Cứu người như cứu hỏa, Vương gia, chúng ta còn chờ gì nữa?! Còn
không mau mau khởi hành?”, Kim Kiền kéo Phạm tiểu vương gia lao đi
như gió bụi cuốn mù mịt, chớp mắt đã đem Tiểu Miêu với những hành vi
bất bình thường quăng xa ba dặm ra sau đầu rồi.