“Mấy ngày nay Triển mỗ công vụ bận rộn, không rảnh vui đùa ầm ĩ cùng
Bạch huynh!”
“Được, được lắm! Cứ cho là ngươi không có thời gian rảnh để cùng
Bạch mỗ ‘người ngoài’ này nói chuyện phiếm, nhưng Tiểu Kim là thuộc hạ
của ngươi, vì sao vừa thấy hắn, ngươi đã làm ra vẻ ngượng ngượng ngùng
ngùng như vậy?”
“Triển mỗ ngượng ngượng ngùng ngùng khi nào?!”, Triển Chiêu thình
lình gắt lên một tiếng, giận dữ trừng mắt nhìn Bạch Ngọc Đường.
“Hừ! Còn nói không ngượng ngượng ngùng ngùng?!”, Bạch Ngọc
Đường gay gắt, dáng vẻ như bắt thóp được người khác, “Từ khi ngươi bước
vào viện đến giờ, ngay cả nhìn thẳng cũng không dám nhìn Tiểu Kim một
cái… Chẳng lẽ ngươi đã làm chuyện gì khuất tất có lỗi với Tiểu Kim?”
Bạch Ngọc Đường nhắc tới, lúc này Kim Kiền mới giật mình nhận ra, cái
cảm giác bức bối kỳ lạ mấy ngày nay từ đâu mà có.
Rõ ràng bây giờ mình và Triển Chiêu là hàng xóm của nhau, nhưng
ngoại trừ đêm đầu tiên chuyển đến Tiểu Miêu say tự tìm đến ra, thì mấy
hôm nay xác suất gặp Triển Chiêu cơ hồ bằng không.
Mà đại nghiệp đứng trung bình tấn trường kỳ kiên trì không ngừng nghỉ
cũng đột nhiên dừng lại một cách khó hiểu.
Thường ngày lúc Triển Chiêu ra lệnh cho mình, tuyệt đối là nhìn thẳng
vào mình, ánh mắt sáng quắc chẳng chút né tránh, nhưng hôm nay, ngay cả
nhìn cũng chẳng nhìn mình lấy một cái.
“Triển đại nhân, chẳng lẽ thuộc hạ đã làm sai điều gì rồi…”, Kim Kiền
vội bước lên một bước, gấp giọng kêu lên, “Triển đại nhân xin ngài cứ trách