“Bạch huynh, Kim hiệu úy, Triển mỗ có lễ”, vị hộ vệ đại nhân nào đó bị
nghi ngờ là đang chịu chấn thương tâm lý quá nặng lại hướng hai người ôm
quyền nho nhã lễ độ chào hỏi.
Hai người Kim, Bạch đồng thời ngẩn ra.
“Triển Chiêu ngươi không sao chứ?!”, Bạch Ngọc Đường kinh hãi kêu
lên.
“Triển đại nhân ngài vẫn khỏe chứ?!”, Kim Kiền kinh hoàng thất sắc, chỉ
cảm thấy sự khó chịu bứt rứt trong ngực kia lại càng tăng thêm, đè ép tới
nỗi trái tim cơ thể từng khúc từng khúc ngâm ngẩm đau nhức.
Con mèo này không phải là uống nhầm thuốc đấy chứ? Trước đây mỗi
lần thấy mặt mình, thì không phải lôi mình đi tuần phố, bắt đứng trung bình
tấn, giọng điệu tuy rằng không phải là hung thần ác sát gì, nhưng tuyệt đối
rất dứt khoát đầy sức mạnh, không giống như bây giờ… Giống như… tựa
như gặp một bà thím quét rác bên đường nào đó nhàn nhạt chào một
tiếng… Có vấn đề! Tuyệt đối có vấn đề!
“Bạch huynh, Kim hiệu úy, Triển mỗ còn có công vụ phải làm, xin cáo từ
trước”, Triển Chiêu hờ hững gật đầu, xoay người định đi.
“Triển Chiêu! Có bản lĩnh thì ngươi đi đi cho ta xem!”, Bạch Ngọc
Đường lửa giận bốc cao ba trượng, keng một tiếng rút bảo kiếm Họa Ảnh
ra, chặn ngang đường Triển Chiêu, “Mấy ngày nay ngươi đi sớm về muộn,
ngay cả mặt mũi cũng chẳng thấy đâu thì cũng bỏ qua đi, nhưng vừa mới
gặp mà đã quái quái gở gở như vậy, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?! Đại
trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, có lời nào mà không thể đối mặt nói
rõ?! Sao phải giấu giấu giếm giếm như đàn bà vậy hả!”