“Nhưng hôm nay đã là ngày thứ năm rồi, một chút tin tức cũng không
có…”
“Chắc hẳn là ai đó không chịu nhận Mai huynh làm sư phụ, Mai huynh
đang đau đầu không rảnh để truyền tin tức về”, Nhan Tra Tán suy đoán.
Kim Kiền nhìn khuôn mặt thản nhiên của Nhan Tra Tán, híp mắt cười
gian: “Nhan huynh nghĩ thông rồi sao? Không phải Nhan huynh nói Nhan
gia mấy đời thanh bạch, nếu nảy ra một tên trộm…”
“Chỉ cần Tiểu Dật một lòng hướng thiện, cho dù là nghĩa tặc nổi danh
thiên hạ thì có gì là không được?”, Nhan Tra Tán mỉm cười, “Ngay cả Nhan
mỗ hủ nho này còn có thể hiểu rõ, Kim huynh đường đường là hiệu úy đại
nhân của Khai Phong phủ lẽ nào lại u mê cố chấp không chịu mở rộng tầm
mắt sao?”
“Hả?”, Kim Kiền lần đầu tiên ở chính địa bàn của mình bị chẹn họng cho
không biết nói gì, sửng sốt hồi lâu rồi mới hoàn hồn lại, nheo mắt vẻ hung
tợn nói, “Nhan huynh thực giỏi ăn giỏi nói! Có cơ hội không bằng cùng ra
chợ với tôi để rèn giũa luận bàn chứ nhỉ?”
“Kim huynh nói đùa rồi”, Nhan Tra Tán cười ha ha vội vàng bỏ chạy, ôm
chồng giấy tờ lao vụt đi nhanh như chớp, “Bản lĩnh của Kim huynh tại hạ
rất rõ, chuyện rèn giũa luận bàn này vẫn là bỏ qua thôi.”
“Xem như tên tiểu tử nhà anh trốn nhanh!”, Kim Kiền dáng vẻ hăng máu
không đánh mà thắng, bỗng cảm thấy sự khó chịu buồn bực trong lòng ngực
mình tựa như tiêu tán đi không ít.
Nhưng bên ngoài cửa viện truyền đến một âm thanh lại khiến cho cái sự
buồn bực khó chịu kia xông thẳng lên não Kim Kiền.