“Huống hồ nghĩ lại, thì hình như đối với Tiểu Kim cũng như vậy…
Khoan đã… Tiểu Kim cũng là một tên nam nhân thối! Không đúng, không
đúng, đối với Tiểu Kim như vậy nhất định là do coi Tiểu Kim như đệ đệ
ruột của mình, nhất định là như thế, nhất định là như thế!”
Thế là cái con chuột say nào đó cũng đang ngoan cường bền bỉ tự giải
vây trị liệu cho chính mình, vết thương tâm lý dưới sự chăm sóc vỗ về đó
đã hồi phục lại khỏe mạnh kiện khang.
Mà trên một gốc cây trăm năm tuổi xa xa phía đông thành Biện Kinh, cái
vị Ngự tiền tứ phẩm hộ vệ cương chính, công bằng, chính trực, thành khẩn,
tận tụy nào đó hiển nhiên không có tố chất tự thôi miên tự kỷ ám thị mình
như hai cái người xuất sắc kia.
Lúc này, thân ảnh màu lam thẳng như cán bút đang đứng trên ngọn cây
cổ thụ, nhìn vầng trăng trong vắt vằng vặc tỏa ánh bạc trên bầu trời, mặc
cho vạt áo rồi ống tay áo múa lượn trong gió, mặc cho những sợi tóc đen
mượt phất qua gương mặt tuấn tú.
“Tình nồng thắm thiết…”, đôi mày lưỡi mác khẽ nhíu.
“Tương tư thấu xương…”, khóe miệng dâng lên nét cười khổ.
“Rễ tình cuốn chặt…”, ngón tay thon dài xoa xoa trên ngực.
Đôi mắt nhắm chặt, hàng mi dài run run: “Quả nhiên… hết thuốc chữa
rồi…”
Kim Kiền cảm thấy rất không thoải mái đã nhiều ngày nay rồi, cũng
không thể nói rõ chỗ nào không ổn, chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu, cả