Có nhầm không đấy?! Lão Bao, Công Tôn Trúc Tử, Tiểu Miêu còn có
bốn cây cột nhà đã chuồn vào cung ăn uống chè chén say sưa, bỏ lại mình
mình trong Khai Phong phủ “độc diễn”, ba ngày nay dậy sớm hơn gà ngủ
muộn hơn chó, ăn uống thì không bằng lợn, làm lụng nhiều hơn cả lừa…
Phí tăng ca, phí thức đêm, phí lao tâm, phí cáu giận… các loại phí này còn
chưa tính toán, sao ngay cả việc mua gạo mua rau thường nhật của Tạo ban
cũng đổ cả lên đầu mình vậy, áp bức người ta cũng vừa thôi chứ!
“Tiểu Kim, cậu đừng giận, đừng giận!”, Vương đại thẩm ngại ngùng gãi
đầu, “Chuyện, chuyện là, là… Ai da, lão Hoàng, ông đi mà nói với Tiểu
Kim đi!”
Vương đại thẩm quay người hét lên một tiếng, bỗng một người ló đầu ra
rồi bước vào giáo trường, vừa cao vừa gầy, mặt vàng mắt nhỏ, chính là
Hoàng Tê, ban đầu của Tạo ban.
“Hì hì, Kim, Kim hiệu úy…”, Hoàng ban đầu từng bước từng bước ngập
ngừng đi đến trước mặt Kim Kiền cười khan.
“Hoàng ban đầu?”, Kim Kiền nói với ngữ khí không tốt, “Có chuyện gì
vậy?”
“Khụ khụ, Kim hiệu úy, cậu cũng biết đấy, ra Tết vừa được mấy ngày,
chi dùng trong phủ lại hơi lớn, bạc, bạc không đủ…”, Hoàng ban đầu
ngượng ngùng nói.
Bạc không đủ thì sao không đi tìm Công Tôn tiên sinh mà lĩnh?”, Kim
Kiền cao giọng.
“Vốn, vốn ba ngày trước định đi lĩnh rồi, nhưng ai mà biết… Công Tôn
tiên sinh lại đi theo đại nhân nhập cung liền ba ngày, ta lại không thể đuổi
theo vào cung để đòi bạc… Mà trong phủ thì sắp khánh kiệt đến nơi, ta, ta