Đột nhiên, Kim Kiền rùng mình một cái, quay đầu sang, phát hiện tiểu
thái tử Ngọc Đức đang lạnh lùng lườm mình, vẻ mặt không vui.
“Vì sao ngươi cứ nhìn chằm chằm tỷ tỷ của ta?”, tiểu thái tử hỏi.
“Hả?”
“Ta nói cho ngươi biết, tỷ tỷ đã có nơi có chốn rồi, ngươi không có cơ
hội đâu!”, tiểu thái tử lạnh giọng nói.
Kim Kiền chớp chớp mắt, gật đầu đáp: “Thì ra Ngọc Thanh công chúa đã
sớm có ý trung nhân, thật sự là chúc mừng, chúc mừng… Hả?”
Kim Kiền quay phắt qua trừng trừng nhìn vị công chúa và hộ vệ nào đó
cách đó không xa nom thế nào cũng giống một đôi tình nhân ngàn dặm cách
trở được Nguyệt lão nối dây tơ hồng, một dự cảm không lành về tương lai
đen tối đổ ập xuống đầu.
“Thái, thái tử điện hạ”, Kim Kiền run giọng hỏi, “Chẳng hay thái tử điện
hạ và công chúa điện hạ ngàn dặm xa xôi đến Đại Tống là vì việc gì?”
“Việc này…”, tiểu thái tử đột nhiên ngượng nghịu, cúi xuống một lát, rồi
ngước lên nói, “Cho ngươi biết cũng không sao, phụ hoàng hy vọng có thể
cùng Đại Tống kết duyên Tần Tấn.”
“Kết duyên Tần Tấn?!”, đôi mắt nhỏ của Kim Kiền banh lớn, “Ý của
ngài là hòa thân… Khụ, cái, cái đó là liên hôn?”
Tiểu thái tử gật gật đầu.
Kim Kiền vuốt mồ hôi lạnh trên trán: “Chẳng hay quý quốc dự định cùng
vị tông thân nào của hoàng thất…”