***
Thị vệ bên người của công chúa, thái tử nước Cao Li, chuyển qua cách
nói hiện đại, nói ít cũng là cán bộ cao cấp của bộ Ngoại giao, so với chức
Tòng hiệu úy lục phẩm của Khai Phong phủ, cấp bậc chỉ có cao chứ không
thấp.
Thế nhưng, đã trải qua công tác thực tiễn nhiều ngày, Kim Kiền thế nào
cũng cảm thấy cấp bậc của bản thân chẳng những không tăng lại còn
giảm… Nói một cách chính xác thì là xuống dốc không phanh, trước mắt đã
lưu lạc thành một tên sai vặt để tiểu thái tử trợn mắt mắng mỏ rồi.
Lấy nước rửa mặt, đun nước tắm, bưng nước rửa chân, hầu hạ bữa sáng,
bữa trưa, bữa tối, điểm tâm chiều, điểm tâm đêm, chạy vặt truyền lời, xách
đồ dạo phố, kể chuyện cười, hiện tại Kim Kiền không gì là không biết,
không gì là không thông.
Cứ theo đà phát triển của tình huống trước mắt, Kim Kiền có thể vỗ ngực
tự tin nói rằng, cho dù sau này có không còn lăn lộn ở Khai Phong phủ
kiếm cơm nữa, thì nhận lời đến một nhà quyền quý nào đó làm sai vặt bên
người cũng dư sức.
Vốn đây cũng chẳng phải việc gì to tát! Tục ngữ nói: Quen tay hay việc,
Kim Kiền cũng chỉ học thêm một phần kỹ năng mưu sinh, huống hồ ban
đầu khi vào Khai Phong phủ làm tạp dịch, những chuyện như bưng trà rót
nước cũng không thiếu, nay chỉ là luyện lại nghề cũ, ôn lại tháng ngày vất
vả đã qua…
Nhưng… nhưng mà! Nhưng là!!
Vì sao cùng là thị vệ bên người tiếp khách nước ngoài, đãi ngộ lại khác
biệt một trời một vực như vậy?!