Những lời này vừa nói ra, chúng nhân mới yên tâm, nhất nhất thi lễ đứng
dậy.
Tiểu thái tử gật gật đầu, lại nói: “Bao đại nhân, Ngọc Đức có một thỉnh
cầu quá đáng, mong Bao đại nhân đáp ứng.”
“Không biết Ngọc Đức thái tử điện hạ có yêu cầu gì, trên dưới Khai
Phong phủ sẽ dốc toàn lực để thực hiện”, Bao đại nhân ôm quyền.
“Hôm nay Ngọc Đức có thể bình an vô sự, là nhờ có Triển hộ vệ và vị
Kim hiệu úy đây cứu giá kịp thời, cho nên Ngọc Đức hy vọng trong lúc
thăm thú Đại Tống, Bao đại nhân có thể điều tạm Triển hộ vệ và Kim hiệu
úy làm hộ vệ bên người cho Ngọc Đức, không biết ý Bao đại nhân như thế
nào?”, tiểu thái tử hỏi.
Dứt lời, chúng nhân đều kinh ngạc.
Bao đại nhân phản ứng lại trước tiên, vội đáp: “Đương nhiên có thể”, lại
nói với Triển Chiêu và Kim Kiền, “Triển hộ vệ, Kim hiệu úy, từ ngày mai
trở đi, hai người các ngươi sẽ phụ trách bảo vệ sự an toàn của hai vị điện hạ
Ngọc Đức thái tử và Ngọc Thanh công chúa, không được sơ suất!”
“Thuộc hạ tuân lệnh!”, Triển Chiêu ôm quyền.
“… Thuộc hạ tuân lệnh”, Kim Kiền liếc trộm tiểu thái tử Ngọc Đức bên
cạnh một cái, thì thấy tiểu thái tử mặt mày nghiêm nghị, nhưng không giấu
được vẻ đắc ý trong mắt, không khỏi âm thầm phỏng đoán:
Chắc không phải tên tiểu quỷ này sợ mình và Tiểu Miêu đem chuyện
“dấm đài” nói ra ngoài, cho nên mới bắt mình và Tiểu Miêu kè kè bên cạnh
để giám thị chứ?