“Thuộc hạ?”, Kim Kiền quay người, chỉ vào mũi mình, mặt đầy nghi
hoặc, “Không biết thái tử có gì giao phó?”
“Qua giúp bản thái tử thay y phục!”
“….”
Tiểu quỷ lắm vẹo, thích sĩ diện…
Kim Kiền vừa lẩm bẩm trong lòng, vừa bước đến bên thùng tắm, nhón
quần áo treo trên giá cách thùng tắm không xa đưa cho tiểu thái tử, “Mời
thái tử thay y phục.”
Tiểu thái tử trợn mắt nhìn Kim Kiền: “Đây là quần áo bẩn, ngươi đi lấy
bộ đồ sạch sẽ trong tủ kia cho ta.”
“Bẩn rồi?”, Kim Kiền có chút khó hiểu sờ sờ bộ quần áo trong tay…
mềm mại trắng sạch nức hương, bẩn chỗ nào mà bẩn, thật là… Hừm?
Khoan đã, trên cái quần này… sao lại có “bản đồ Đại Tống” âm ẩm thế
này… À!
Da mặt Kim Kiền giật giật, vội ném cái quần trên tay đi: “Khụ, thuộc hạ
đi lấy ngay…”, rồi bước vội đến bên tủ quần áo bên cạnh, lấy một bộ y
phục, vừa lấy vừa lẩm bẩm: “Trẻ con bảy, tám tuổi vẫn còn tè dầm? Tè dầm
xong đêm hôm khuya khoắt còn muốn tắm rửa? Thật là khó hầu…”
Triển Chiêu đứng bên cửa chân trượt đi một cái, thân hình lảo đảo.
“Ngươi… ngươi ngươi câm miệng!!”, tiểu thái tử thẹn quá hóa giận, hét.
“Hả?”, Kim Kiền ngẩng lên, lúc này mới phát hiện trong lúc bất tri bất
giác nàng đã lẩm bẩm ra những suy nghĩ trong bụng, lại nhìn tiểu thái tử