Kim Kiền nhất thời bừng hiểu ra: Thì ra đây là gian sương phòng của
nhóc xinh đẹp. Chả trách mới rồi bên ngoài đánh nhau loạn hết cả lên cũng
không thấy bóng dáng tiểu thái tử đâu, còn Ngọc Thanh công chúa lại nói
thái tử không tiện xuất hiện, hóa ra là Ngọc Đức thái tử đang tắm…
“Là ngươi?!”, Ngọc Đức thái tử trừng mắt quát Kim Kiền, “Ngươi,
ngươi sao lại từ trên nóc nhà…”
“Ngọc Đức thái tử thật có nhã hứng…”, Kim Kiền vừa đánh giá nhóc
xinh đẹp trước mặt vừa cười khan nói.
Tên tiểu quỷ này có thói quen xấu, đã là giờ nào rồi, nửa đêm canh ba
còn tắm táp?
“Làm… làm càn, không được nhìn!”, tiểu thái tử Ngọc Đức mặt mũi đỏ
bừng nói năng lộn xộn.
“… Thuộc hạ tuân lệnh…”, Kim Kiền chầm chậm quay mặt đi.
Xí, một tên tiểu quỷ bảy, tám tuổi, có cái gì để nhìn chứ? Nếu là Tiểu
Miêu, thì còn có vài phần…
“Kim Kiền!”, giọng Triển Chiêu đột nhiên vang lên bên tai.
Kim Kiền giật nảy mình, lùi lại một bước, chỉ thấy Triển Chiêu không
biết tự lúc nào đã ở bên cạnh nàng rồi, đôi mắt đen như mực đang trừng
nàng.
“Triển đại nhân, thuộc hạ chỉ nghĩ thôi, cái gì cũng chưa làm hết á!!!!”,
Kim Kiền cũng bắt đầu nói năng lộn xộn.