Triển Chiêu thầm thở dài một tiếng, túm lấy cổ áo Kim Kiền, xoay người
nàng lại, đưa lưng về phía tiểu thái tử, còn mình cũng quay người, hướng
lưng về phía thái tử Cao Li, thi lễ nói: “Đã quấy nhiễu Ngọc Đức thái tử,
xin thái tử thứ tội!”
Lúc này Kim Kiền mới phản ứng lại, vội vàng trông mèo vẽ hổ bắt
chước hô: “Đã quấy nhiễu thái tử điện hạ, xin thái tử thứ tội!”
Hai người còn chưa dứt lời, đã nghe thấy bên ngoài một trận ầm ĩ.
“Thái tử điện hạ, ngài không sao chứ?”
“Ngọc Đức thái tử điện hạ!”
“Thái tử!”
Cánh cửa rung lên bần bật chừng như sắp tung ra, mà cửa mở thì chúng
nhân sẽ có may mắn được nhìn thấy cảnh xuân của thái tử nước Cao Li.
“Bản thái tử tất thảy đều ổn, không được tiến vào!”, tiểu thái tử Ngọc
Đức hét lên một tiếng, “Triển hộ vệ, giữ chặt cửa lớn cho ta, không được để
bọn họ xông vào!”
Triển Chiêu nhanh như tên bắn chạy đến đè chặt cánh cửa lại, sang sảng
nói: “Thái tử vẫn bình an vô sự, không cần phải lo lắng.”
Tiếng ầm ĩ bên ngoài mới dần dần lắng xuống.
Tiểu thái tử thở phào một tiếng, lại hướng Kim Kiền quát: “Ngươi! Lại
đây!”