thấy rất rõ ràng Triển Chiêu xoay người, an ổn đáp xuống xà nhà kiên cố.
Sặc, Tiểu Miêu thật sự càng ngày bụng dạ càng hẹp hòi!
Kim Kiền căm hận trong lòng, chân điểm mấy mảnh ngói rơi xuống, ổn
định lại thân hình, an toàn đáp xuống đất không nguy hiểm gì.
Nhưng chân còn chưa đứng vững, đã nghe thấy bên tai vang lên tiếng
quát đầy giận dữ:
“Kẻ nào?!”
Hả? Giọng nói này sao nghe quen thuộc vậy?
Kim Kiền sửng sốt, nheo mắt nhìn vào trong đám khói bụi, dần dần hiện
rõ một bóng người.
Mắt to trong veo, khuôn mặt tròn trong veo, đôi môi anh đào mơn mởn
trong veo, làn da trong veo… Khụ… tóm lại là khuôn mặt trong veo bừng
bừng giận dữ của nhóc xinh đẹp Ngọc Đức thái tử nước Cao Li đang nhìn
mình.
Hỏi: Vì sao lại là trong veo?
Đáp: Bởi vì Ngọc Đức thái tử đang ngâm mình trong thùng tắm lớn.
Nếu không phải trong thùng tắm đang đầy những vụn gỗ, mảnh ngói các
loại, còn Ngọc Đức thái tử mặt đầy tro bụi, thì bức tranh “người đẹp” tắm
rửa này cũng coi như bổ mắt.