“Chiến… Chiến Chiếu… chợ, chợ coi…” (Bằng hữu phiên dịch giúp:
Triển… Triển Chiêu chờ, chờ coi…)
Chân Trường Nhạc nước mắt nước mũi thành hàng nói xong mấy từ này,
liền thi triển khinh công chuồn mất.
Gió đêm nhè nhẹ thổi, xua tan khói mù còn lưu lại.
“Kim hiệu úy!”, Triển Chiêu trầm giọng quát.
Kim Kiền giật mình đánh thót, vội vàng xáp tới trước mặt Triển Chiêu
cười cầu tài: “Triển đại nhân, ngài không sao chứ? Vừa rồi thuộc hạ đã nhắc
nhở Triển đại nhân bế khí ngừng thở…”
“Nếu Triển mỗ không nghe thấy thì làm sao?”, Triển Chiêu lạnh giọng
hỏi.
“Thuộc hạ có thuốc giải!”, Kim Kiền giơ tay lên thề thốt.
“Giỏi! Giỏi lắm!”, Triển Chiêu trừng mắt nhìn chằm chằm Kim Kiền,
ngón tay co chặt, gân xanh hằn lên, mái ngói dưới chân rắc rắc rung động,
đường nứt dần dần xuất hiện.
Tối nay, nóc nhà vừa chịu một trận kịch chiến, lại bị đạn khói vùi dập, thì
cho dù có là mái bê tông cốt thép của thời hiện đại e rằng cũng xuất hiện vài
đường nứt, huống hồ là ngói chất lượng không cao của thời cổ đại, cộng
thêm nội kình bùng phát trong lúc vô thức của Triển Chiêu do tức giận đè
nén, mái ngói đáng thương đã nứt lại càng thêm nứt.
Kim Kiền chỉ nghe thấy tiếng “rắc”, dưới chân hẫng một cái, thân thể
không chịu sự khống chế rơi xuống. Trong lúc rơi xuống, nàng còn nhìn