Lần này, hơn ba mươi nhân sĩ giang hồ trên nóc nhà, toàn bộ đều rút vũ
khí ra, xông đến bao vây Triển Chiêu, không một kẽ hở.
“Triển Chiêu, cho dù ngươi có bản lĩnh thăng thiên độn thổ, hiện tại e
rằng cùng phải bó tay chịu trói!”, Chân Trường Nhạc bên cạnh cười lạnh
một tiếng.
Phía dưới chúng nhân vừa thấy tình huống này cũng không khỏi có chút
lo lắng.
“Mặc dù Triển hộ vệ võ nghệ cao cường, nhưng tục ngữ nói hai quyền
khó địch bốn tay…”, Công Tôn tiên sinh nhíu mày, “Kim hiệu úy, ngươi lên
hỗ trợ Triển hộ vệ đi.”
“Hả? Thuộc hạ?!”, Kim Kiền cả kinh, ánh mắt quét về phía tứ đại hiệu
úy, “Bốn vị hiệu úy đại ca võ nghệ cao hơn tại hạ rất nhiều…”
“Chúng ta phải bảo vệ Ngọc Thanh công chúa!”
Tứ đại hiệu úy vây xung quanh đệ nhất công chúa nước Cao Li, bốn
miệng một lời, nói.
Mục quang Kim Kiền lại hướng về phía nha dịch thị vệ ở sân viện.
“Chúng thuộc hạ phải bảo vệ Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh!”,
chúng nha dịch rầm rập xáp đến bên cạnh Bao đại nhân.
“Làm phiền Kim hiệu úy rồi!”, Công Tôn tiên sinh liếc da mặt vặn vẹo
của Kim Kiền dưới ánh đuốc, mỉm cười nói.
Kim Kiền mặt như đưa đám, trong lòng một trăm hai mươi phần không
tình nguyện, lề mà lề mề bò lên mái nhà, vừa bò vừa nghĩ thầm: