“Công chúa rộng lượng, chỉ là vì sao không nhìn thấy Ngọc Đức thái
tử?”, Bao đại nhân lại hỏi.
“Cái này…”, Ngọc Thanh công chúa đột nhiên mỉm cười, “E là không
tiện ra khỏi phòng.”
Lời này vừa thốt ra, chúng nhân đều kinh ngạc, không hiểu vì sao.
Kim Kiền nhìn vẻ mặt bình thản ung dung tựa như đang xem kịch, dự lễ
của mấy nhân vật xung quanh, không khỏi cảm thán trong lòng:
Quả nhiên là những nhân vật cấp quan trọng của quốc gia, năng lực thừa
nhận tố chất tâm lý không giống với người thường.
Trong lúc mọi người anh một câu, tôi một câu nói chuyện, thì cuộc chiến
trên mái nhà đã đi đến giai đoạn mới. Hiển nhiên Triển Chiêu đang có ưu
thế giành chiến thắng, còn đám tay chân giang hồ thì chỉ biết trợn mắt nhìn
Triển Chiêu thở phì phò, không có sức mà đánh, Chân Trường Nhạc thì
giận tím mặt, khóe miệng trắng bệch.
Triển Chiêu đứng thẳng, vạt áo đỏ múa lượn theo gió, trong sắc đêm Cự
Khuyết vẽ một đường vòng cung màu bạc, keng một tiếng kiếm tra vào vỏ.
“Đa tạ!”
Hai tiếng thốt ra khỏi miệng, khiến Chân Trường Nhạc giận tới nỗi mắt
vằn lên những tia máu.
“Một đám giá áo túi cơm, toàn bộ đều lên hết cho ta!”, Chân Trường
Nhạc phất tay gầm lên.