Thì ra không chỉ là chuyên gia giám định, mà còn là chuyên gia giám
định quyền uy được giang hồ chứng nhận.
“Vậy há không phải, vật nào trong thiên hạ là trân bảo, vật nào là phế
phẩm, đều do gã trang chủ của sơn trang gì đó định đoạt sao?”, Mã Hán
kinh ngạc nói.
“Tuy không đến mức như vậy, nhưng cũng chẳng khác nhau là mấy”,
Công Tôn tiên sinh gật đầu, “Cho nên Trân Tụ sơn trang được mệnh danh là
giang hồ đệ nhất trang, nổi tiếng chẳng kém gì Hãm Không đảo.”
Kim Kiền nhìn đám người mặc áo lục trên nóc nhà mà cảm khái.
Chậc, chả trách lại kiêu căng như vậy… Khoan đã, không phải hôm nay
mình đã đắc tội với gã nhị trang chủ của Trân Tụ sơn trang sao?! Ôi ôi ôi!!
Kim Kiền cảm thấy dự cảm không lành kia đến gần hơn mấy phần.
“Triển Chiêu, ta niệm tình ngươi trên giang hồ cũng có vài phần danh
mọn, chỉ cần ngươi nhận thua, Trân Tụ sơn trang sẽ không truy cứu tiếp
nữa”, Chân Trường Nhạc cao giọng quát, cắt ngang lời giải thích của Công
Tôn tiên sinh, Bách Hiểu Sinh
[1]
của Khai Phong phủ.
[1] Bách Hiểu Sinh: Một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết võ hiệp “Đa tình kiếm khách, vô tình
kiếm” của nhà văn Cổ Long, ông được miêu tả là một vị học giả uyên bác, viết nên cuốn “Binh khí
phổ”.
Mục quang của chúng nhân lại chuyển sự chú ý về tình hình chiến sự
trên mái nhà.
Chỉ thấy đối diện Chân Trường Nhạc, Triển Chiêu đứng thẳng tắp, không
nói một lời, dưới ánh đuốc, hàn quang trên thanh Cự Khuyết soi tỏ đôi mắt