“Có nhầm không đấy?!”, Kim Kiền nhảy dựng lên, xỏ giày, chạy thẳng
đến Phu Tử viện.
Từ đằng xa đã thấy trong Phu Tử viện đèn đuốc sáng trưng, đến gần thì
thấy chúng nha dịch thị vệ tay cầm đuốc bao vây xung quanh Phu Tử viện,
chính giữa viện là Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh, bốn người Vương
Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ đang bảo vệ Ngọc Thanh công
chúa, chúng nhân đều ngẩng đầu nhìn lên mái nhà, có điều lại chẳng thấy
bóng dáng Ngọc Đức thái tử đâu.
Chỉ thấy trên nóc nhà cũng có một đám nhân thủ tay cầm đuốc, khiến
cho nóc nhà sáng trưng hết lên, đám người đó nói ít cũng tầm trên dưới ba
mươi người, toàn bộ đều ăn mặc theo lối giang hồ, tay lăm lăm binh khí.
Mà giữa ánh lửa, hai người đứng đối diện nhau, một người vận quan bào
màu đỏ, thân thẳng như thân tùng, kẻ kia bận y phục màu xanh lục, bừng
bừng giận dữ, chính là Triển Chiêu và Chân Trường Nhạc.
Lúc này Cự Khuyết rút ra khỏi vỏ, hàn quang lấp lóa. Chân Trường Nhạc
thì thở phì phò, cánh tay hơi run run, hiển nhiên là vừa trải qua một cuộc
kịch chiến.
Kim Kiền vừa thấy thế trận này, liền vội vàng chạy đến bên cạnh Bao đại
nhân, nhỏ giọng hướng Triệu Hổ đứng cách mình gần nhất hỏi:
“Triệu đại ca, chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Triệu Hổ quay đầu sang nhìn Kim Kiền một cái, lắc đầu thở dài nói:
“Đám người khí thế hung hãn này đến, nói nhị trang chủ của Trân Tụ sơn
trang bọn hắn bị Khai Phong phủ làm nhục, không thương lượng gì hết,
phải đánh, sau đó liền giao đấu với Triển đại nhân.”