Sự việc sau đó chứng minh, “kinh nghiệm” của đồng chí Kim Kiền quả
nhiên là có cơ sở chân lý nhất định.
***
Kim Kiền mệt nhọc đã nhiều ngày, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, quay
về phòng ký túc xá, ngay cả lời chào hỏi của Trịnh Tiểu Liễu nàng cũng
chẳng có tinh thần mà để ý đến, để nguyên y phục ngã xuống một cái là ngủ
như chết, cho đến khi Trịnh Tiểu Liễu đứng bên giường hò hét gọi mới tỉnh
lại.
“Kim Kiền, Kim Kiền, mau dậy đi, xảy ra chuyện lớn rồi!”
Kim Kiền hé đôi mắt nhỏ, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, vẫn tối đen một
mảnh, trở mình trùm chăn kín đầu: “Nửa đêm canh ba có thể xảy ra chuyện
lớn gì chứ?”
“Có người đang đánh nhau với Triển đại nhân ở Phu Tử viện!”
“Bạch thiếu hiệp tìm Triển đại nhân tỉ thí cũng chẳng phải chuyện mới
mẻ gì, đâu đến nỗi kinh ngạc như vậy chứ?”
“Không phải Bạch thiếu hiệp, là nhị trang chủ của sơn trang gì gì đó bị
đánh ba mươi trượng sáng nay ấy. Hắn dẫn theo một đám tay chân giang hồ,
đang đánh nhau với Triển đại nhân!”
“Cái gì?!”, Kim Kiền lăn từ trên giường xuống đất, tỉnh hẳn.
Trịnh Tiểu Liễu căng thẳng nói: “Đám người đó, nói ít cũng phải hai, ba
mươi tên, nom dáng vẻ thì đều là cao thủ trên giang hồ!”