đen như mực, thăm thẳm không nhìn thấy đáy.
“Hay cho tên Triển Chiêu ngươi, rượu mời không uống lại muốn uống
rượu phạt! Lên hết cả cho ta!”, Chân Trường Nhạc giận dữ quát một tiếng,
bảy, tám gã thuộc hạ giang hồ vung binh khí lên loang loáng, bổ ngang
chém dọc xông về phía Triển Chiêu.
Trên mái ngói, vạt áo đỏ tung bay, hàn quang như điện, Triển Chiêu qua
lại giữa đám người hệt như con thoi, chỉ phòng ngự không tấn công, uyển
chuyển lão luyện; trái lại đám nhân sĩ giang hồ kia lại mệt tới nỗi bước đi
lảo đảo, thở không ra hơi.
Chân Trường Nhạc nghiến răng nghiến lợi, mấy lần tiến lên định giúp
một tay, nhưng vừa cất bước, hai chân liền run rẩy, thân hình lảo đảo.
“Ban ngày mới chịu ba mươi trượng, buổi tối đã đến gây sự, gã họ Chân
này cũng không sợ để lại mầm bệnh sao?”, Triệu Hổ vò đầu vẻ khó hiểu
nói.
“Chắc hẳn kẻ này có thiên phú dị bẩm, da dày thịt thô, có thể chịu được
đòn roi”, Công Tôn tiên sinh vẻ mặt hiểu biết, nói.
Da mặt Kim Kiền co rúm lại: Công Tôn Trúc Tử, ngài đang chọc ngoáy
đó hả?
“Quấy nhiễu Ngọc Thanh công chúa nghỉ ngơi, Bao Chửng thực hổ
thẹn”, Bao đại nhân hướng Ngọc Thanh công chúa bên cạnh ôm quyền nói.
Ngọc Thanh công chúa gật đầu đáp lễ: “Có thể may mắn được nhìn thấy
giang hồ luận bàn, chuyến đi này của Ngọc Thanh cũng không tệ.”