Có gì không thỏa đáng chứ?!
Rất rất không thỏa đáng đó!
Người mà võ nghệ cao cường, nói năng không tầm thường, phẩm hạnh
cao khiết là chỉ Kim Kiền sao? Căn bản chính là treo đầu dê bán thịt chó,
khác biệt một trời một vực!
Võ nghệ cao cường? Với một thân công phu mèo ba chân của Kim Kiền,
đừng nói là so sánh với Bạch Ngũ hiệp và Triển hộ vệ, mà ngay cả Tứ đại
hiệu úy cũng còn kém rất rất xa.
Nói năng không tầm thường… Chỗ này còn gần với thực tế một chút,
bản lĩnh chặt chém giá cả của Kim Kiền xác thực không tầm thường.
Phẩm hạnh cao khiết? Đây, đây, tuy nói Kim Kiền bình thường không
làm những chuyện đại gian đại ác gì, nhưng cũng chẳng phải thánh nhân
quân tử, hai chữ cao khiết thực là còn lâu mới đạt tới.
Nghĩ đến đây, chúng nhân không khỏi thầm lắc đầu: Lẽ nào đây chính là
“tình nhân trong mắt hóa Tây Thi”?
“Khụ khụ, Ngọc Đức thái tử…”, Thiên tử Nhân Tông hồi phục lại tinh
thần từ cơn chấn động, “Kim hiệu úy chưa quá mười lăm, mười sáu tuổi,
Ngọc Thanh công chúa đã mười tám rồi, e là không xứng đôi…”
“Chuyện này và Ngọc Thanh tỷ tỷ thì có can hệ gì? Năm ngoái Ngọc
Thanh tỷ tỷ đã gả cho đệ nhất tướng quân của Cao Li, phu thê ân ái, lần này
chỉ là đi cùng Ngọc Đức thăm viếng Đại Tống mà thôi”, tiểu thái tử Ngọc
Đức lại càng chau mày.
Hả?