“Người này võ nghệ cao cường…”
Bạch Ngọc Đường một cước đá văng Mã Hán đang túm chân trái.
“Nói năng không hề tầm thường…”
Bạch Ngọc Đường xuất chiêu bạch hạc tung cánh quăng Trương Long
đang ôm tay phải.
“Phẩm đức cao khiết…”
Bạch Ngọc Đường ra chiêu mãnh hổ moi tim đẩy văng Triệu Hổ đang đè
cánh tay trái.
“Là người của Khai Phong phủ…”
Đang định vỗ một chưởng đánh bay Vương Triều đang ôm chân phải
mình thì Bạch Ngọc Đường sững lại, tứ đại hiệu úy cứng người, Bao đại
nhân mặt mày trắng bệch, Công Tôn tiên sinh đen mặt, Kim Kiền thì hóa
đá, còn Triển Chiêu thân hình thoáng chao đảo…
“Là Tòng hiệu úy lục phẩm của Khai Phong phủ, Kim Kiền!”
“Phụt…”, một ngụm trà từ trong miệng Ngọc Thanh công chúa phun ra.
Chúng nhân Khai Phong phủ trước là kinh ngạc, sau thì phục hồi hành
động.
Vương Triều buông chân phải của Bạch Ngọc Đường ra; Bạch Ngọc
Đường và tứ đại hiệu úy đồng thời trở về chỗ ngồi; Bao đại nhân, Công Tôn