Hôm đó, trong Thưởng Xuân viên cảnh xuân tươi đẹp, ca múa rộn ràng,
nhạc khúc êm ái ấm áp, thực là một mảnh thuận hòa vui vẻ.
Rượu quá tam tuần, nghe ca xem múa cũng đã hơn nửa, Đương triều
thiên tử Nhân Tông ý cười ngập tràn trên mặt, nói:
“Ngọc Đức thái tử, Ngọc Thanh công chúa, chẳng hay những ngày qua
hai người có hài lòng không?”
“Tống đế khách khí rồi, những ngày qua Ngọc Đức thực may mắn được
nhìn thấy Đại Tống phồn vinh thịnh trị, vận nước hưng vượng, lại càng may
mắn hơn khi được kết giao với Bao đại nhân, Thanh Thiên nức tiếng, quả là
may mắn ba đời”, tiểu thái tử Ngọc Đức nho nhã đúng mực trả lời.
Ngọc Thanh công chúa cũng đồng thời mỉm cười gật đầu.
Thiên tử Nhân Tông khe khẽ gật đầu, rất vừa lòng với mấy câu tán
dương này của tiểu thái tử, lại nói: “Ngọc Đức thái tử khen tặng như vậy,
trẫm cũng cảm thấy an lòng, sau này nếu có cơ hội, mong Cao Li và Đại
Tống qua lại nhiều hơn, thắt chặt bang giao giữa hai nước”, ngưng một
chút, ngài tiếp, “Trẫm nhớ những ngày đầu khi hai vị tới thăm viếng, từng
nói muốn cùng Đại Tống kết duyên Tần Tấn, chẳng hay sau nửa tháng, đã
có ai vừa ý chưa?”
Những lời này vừa thốt ra, tất cả đều chấn động.
Chỉ thấy chúng nhân Khai Phong phủ chíu một cái ánh mắt bắn về phía
Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ Triển Chiêu, nhưng lại thấy vị thị vệ áo đỏ
cúi đầu rũ mắt, ngồi vững như Thái sơn, ánh mắt chúng nhân lại chíu một
cái bắn sang Bạch Ngọc Đường ngồi bên cạnh.