“Hừ, nhất định là xú miêu có chuyện gì giấu ta, ta lại càng phải đi cùng
ngươi, xem ngươi có chuyện gì mà giấu như mèo giấu phân không dám gặp
người.”
Lời còn chưa dứt, bóng màu trắng đã lao vụt đi như bay.
Lát sau, trong bụi cây ở Phu Tử viện nhô ra một cái đầu bù xù như tổ quạ
đầy những lá lẩn, đôi mắt nhỏ dài dưới ánh dương như sáng bừng lên.
“Vờ thả để bắt, dụ địch xâm nhập, Triển đại nhân, làm tốt lắm!”, Kim
Kiền nắm tay.
“Kim hiệu úy, ngài sao lại ở đây?”, một tạp dịch đi tới thấy Kim Kiền,
kinh ngạc kêu lên, “Thái tử điện hạ Cao Li đang phái người tìm ngài đấy,
ngài còn không mau đi đi?”
“Đi liền, đi liền!”, Kim Kiền phủi phủi lá cây vụn cỏ trên người, vui vẻ
chạy đi.
Chạy tới hậu viện, thì thấy tiểu thái tử Ngọc Đức, Ngọc Thanh công
chúa, Kim Kiền liền đứng một bên, đưa mắt đánh giá tình thế trước mặt,
nhất thời thở phào một hơi.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, chuột bạch háo thắng nghênh ngang
chèn ép Tiểu Miêu, lúc này đang xuất hết công phu bản lĩnh ân cần săn đón
công chúa Cao Li.
Ừ ừ, trước mặt đệ nhất công chúa Cao Li, cũng có thể cười nói vui vẻ,
thần thái tự nhiên, quả không hổ là Bạch Ngọc Đường “phong lưu thiên hạ
chỉ mình ta”.