Ngọc Đường lấp lánh ánh sáng, “Tiểu Miêu, Bạch Ngũ gia giúp đỡ ngươi
chuyện lớn như vậy, ngươi cảm tạ thế nào đây?”
“Triển mỗ đa tạ Bạch huynh, ngày sau nhất định sẽ tới cửa để tạ ơn Lư
đảo chủ”, Triển Chiêu ôm quyền.
Bạch Ngọc Đường chớp chớp mắt: “Thế này mà đã xong rồi? Xú miêu,
không ngờ ngươi lại keo kiệt đến vậy, lẽ nào ngay cả một chén rượu cũng
không mời Bạch Ngũ gia uống?”
Triển Chiêu khựng lại một chút, rồi quay người trở về phòng, không lâu
sau liền xách một vò rượu ra, đưa cho Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường hít một hơi, hai mắt sáng lên: “Nữ Nhi Hồng mười
năm?! Tiểu Miêu… ngươi…”, đôi mắt hoa đào híp lại, “Xú miêu, không
phải ngươi đã làm chuyện gì khuất tất có lỗi với Bạch gia gia ta đấy chứ?”
Triển Chiêu sửng sốt: “Vì sao huynh lại nói những lời này?”
“Tiểu Miêu, ngươi bình thường keo kiệt bủn xỉn, hôm nay lại hào phóng
như vậy…”, gương mặt tuấn tú đột nhiên ghé lên trước, “Há không khiến
người ta sinh nghi?!”
“Bạch huynh nghĩ nhiều rồi”, Triển Chiêu lùi lại một bước, thoáng nhìn
đi nơi khác, “Triển mỗ còn có công vụ phải làm, đi trước một bước, Bạch
huynh xin cứ tự nhiên.”
Nói đoạn, Triển Chiêu liền vội vã rời đi.
Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm vào bóng lưng Triển Chiêu, xoa xoa
cằm, đầy một bụng nghi ngờ: