Kinh hãi!! Phò mã?!
“Đương nhiên là không! Có điều, lúc tại hạ đem chuyện này báo cho đại
nhân, bọn Vương Triều cũng ở đó, Trương hiệu úy hơi lớn giọng một chút,
nên tạp dịch nha dịch bên ngoài cửa cũng nghe được chút phong thanh,
chưa biết chừng lại không cẩn thận truyền cả ra phố cũng nên…”
“Công Tôn tiên sinh nói chí phải.”
Trách nào… phản ứng của chúng nha dịch và bách tính trên chợ lại kỳ
quái như vậy!
“Kim hiệu úy, hôm nay Ngọc Thanh công chúa đối với Triển đại nhân
như thế nào?”, vị sư gia chủ quản sổ sách Khai Phong phủ lại hỏi.
“Hi hi, Công Tôn tiên sinh, ngài cứ yên tâm! Có Bạch Ngũ hiệp thiếu
niên anh hùng, tuấn mỹ tựa cây ngọc đón gió ở trước mặt, Ngọc Thanh
công chúa đã sớm đem Triển đại nhân bỏ quên ở một bên rồi!”
“Như vậy rất tốt, cũng không uổng công Kim hiệu úy thức đêm viết thư
hỏa tốc trăm dặm mời Bạch Ngũ hiệp đến.”
“Đó là bổn phận của thuộc hạ! Chỉ có điều…”
“Kim hiệu úy có nghi vấn gì?”
“Công Tôn tiên sinh, nếu Ngọc Thanh công chúa điện hạ quả thực đem
lòng ngưỡng mộ Bạch Ngũ hiệp, muốn kén làm phò mã…”