“Triển hộ vệ, vị này là?”, công chúa Cao Li nhìn con chuột bạch đó một
cái, muốn nói nhưng còn e thẹn.
“Vị này là…”
“Vị này là Bạch Ngũ hiệp, Bạch Ngọc Đường, một trong ngũ thử của
Hãm Không đảo, danh tiếng hiệp nghĩa trùm thiên hạ, được người trên
giang hồ xưng tụng là Cẩm mao thử, khen rằng: ‘Bạch Ngọc Đường như
cây ngọc đón gió, phong lưu thiên hạ duy chỉ mình người’!”, người nào đó
lại tranh nói trước.
Khẽ nhíu mày.
Cái gì mà “Bạch Ngọc Đường như cây ngọc đón gió, phong lưu thiên hạ
duy chỉ mình người”, quả thực là nhảm nhí, âm luật chẳng đúng gì cả.
“Hừ, nam không ra nam, nữ không ra nữ…”, Ngọc Đức thái tử bên cạnh
lẩm bẩm.
Con chuột bạch kia tựa hồ không nghe thấy, ngược lại còn hướng công
chúa Cao Li ôm quyền thi lễ: “Chắc hẳn vị này chính là Ngọc Thanh công
chúa của Cao Li quốc, Bạch mỗ dưới hiên này xin có lễ!”
“Bạch Ngũ hiệp khách sáo rồi”, Ngọc Thanh công chúa đáp lễ.
Sau đó, hai người cứ chàng một câu nàng một câu chuyện trò, hơn nữa
còn rất vui vẻ.
Nhìn được người nào đó hai mắt phát sáng, cười đến là hớn hở, lại còn
bưng trà, rót nước, cái miệng toàn lý do lý trấu thường ngày giờ đổi thành:
“Bạch Ngũ gia, ngài đi đường vất vả rồi.”