“Bạch Ngũ gia quả nhiên là thiếu niên anh hùng, bụng đầy hiệp nghĩa,
nam tử hán chính trực nhưng cũng rất đỗi dịu dàng, khiến tôi kính phục từ
tận đáy lòng!”
“Bạch Ngũ gia là nhân vật anh hùng như thế, nếu nhà ai mà chọn được
Bạch Ngũ gia làm rể, thực là phúc khí rợp trời!”
…
Trong lòng bốc hỏa.
Nhân lúc người nào đó bị tiểu thái tử Ngọc Đức hạ nghiêm lệnh rời khỏi
Bạch Ngọc Đường, hung hăng lườm cho người đó một cái, khiến người đó
run bắn lên, không dám khen con chuột bạch kia nửa câu, lửa giận mới tiêu
tán đi đôi chút.
Dùng xong bữa tối, đi tìm người nào đó để luyện công đứng trung bình
tấn, trên đường đi suy ngẫm tỉ mỉ về thái độ khác thường của chúng nha
dịch đối với con chuột bạch nào đó, hơn nữa cử chỉ còn rất ân cần, thực là
khó hiểu.
Lẽ nào nha dịch trong phủ cũng giống như công chúa Cao Li, bị mê hoặc
bởi vẻ bề ngoài của chuột bạch?
Đi tới trước cửa phòng ngủ của người nào đó trong Tam Ban viện, đang
định gõ cửa, lại nghe thấy hai giọng nói quen thuộc đang chuyện trò, không
khỏi khựng lại.
“Hôm nay phải chăng Công Tôn tiên sinh đem chuyện Ngọc Thanh công
chúa muốn chọn Triển đại nhân làm phò mã nói ra…”, người nào đó cất
tiếng.