Bạch Ngọc Đường thoáng kinh ngạc, nhìn thấy ánh mắt mờ ám của
chúng nhân, không khỏi thót tim, sau lại suy nghĩ nguyên nhân hậu quả tỉ
mỉ một hồi, liền nắm được ngay vấn đề then chốt, nhất thời khuôn mặt tuấn
tú hơi đen lại, mồ hôi đầy đầu, thầm nghĩ:
Quả nhiên, quả nhiên! Ta đã nói rồi, lần này tới đây, sao trên dưới Khai
Phong phủ lại đột nhiên đổi tính, đặc biệt khoản đãi Ngũ gia như thượng
khách, thì ra là rắp tâm muốn ta đỡ vận đào hoa thay cho xú miêu.
Vừa nghĩ thông vấn đề then chốt, Bạch Ngọc Đường nhất thời đứng ngồi
không yên, chỉ muốn trốn khỏi bữa tiệc, nhưng ngặt nỗi thân thể còn chưa
động, bốn người bọn Vương Triều Mã Hán vốn ngồi xung quanh đột nhiên
nhanh như chớp vây chặt Bạch Ngọc Đường ở giữa, tay đè tay, chân đè
chân, nhất thời nửa bước cũng khó mà di chuyển.
Bạch Ngọc Đường mây đen bay đầy đầu: Thì ra bốn tên hiệu úy này đã
có âm mưu từ trước, chẳng lẽ còn định bức hôn nữa phỏng?
Bạch Ngọc Đường bên này còn đang bận “yêu nhau trong sáng phang
nhau trong tối” nên không chú ý đến những người còn lại. Trái ngược hẳn,
phản ứng của tỷ đệ hoàng gia Cao Li thì rất lấy làm thích thú.
Chỉ thấy tiểu thái tử Ngọc Đức mặt hơi đỏ, liếc Ngọc Thanh công chúa
bên cạnh một cái, “Ngọc Thanh tỷ tỷ, hay là tỷ tỷ nói thì thỏa đáng hơn…”
Ngọc Thanh công chúa khẽ cười: “Vẫn là Ngọc Đức thái tử nói đi.”
Tiểu thái tử Ngọc Đức gật gật đầu, đứng dậy, chỉnh lại y phục, ôm quyền
hướng Hoàng đế Nhân Tông sang sảng thưa: “Chẳng giấu gì Tống đế, xác
thực là đã có người vừa ý!”
“Ồ? Là người nào?”, vua Nhân Tông vẻ mặt hiếu kỳ hỏi.