“Cha, cha gọi con có chuyện gì?”, chàng thanh niên thi lễ hỏi.
“Anh Lương à, đến xem giúp cha danh sách khách mời tiệc thưởng trăng
tết Trung thu ngày Mười lăm tháng Tám này xem xem còn quên người nào
không”, Lăng lão chưởng quầy đưa danh sách cho chàng thanh niên.
Chàng thanh niên tên gọi Lăng Anh Lương sửng sốt: “Cha, nhi tử quanh
năm quản lý việc làm ăn ở Giang Nam, không quen thuộc với người trong
thành Biện Kinh, cha vẫn nên quyết định thì hơn.”
“Lần này gọi con trở về chính là muốn con tiếp quản công việc làm ăn ở
thành Biện Kinh, tiệc thưởng trăng tết Trung thu này cha đều mời những
thanh niên tài giỏi anh tuấn có tiếng tăm trong thành đến, cũng là để tạo mối
quan hệ tốt cho con và bọn họ, sau này có thể đứng vững trong thành Biện
Kinh, danh sách đây con cứ xem đi”, Lăng lão chưởng quầy rất kiên trì.
Lăng Anh Lương vâng lời, nhận lấy bản danh sách chăm chú đọc.
Vừa đọc một cái, Lăng Anh Lương cảm thấy rất nghi hoặc.
Người đầu tiên trong danh sách là “Triển Chiêu”.
Nhưng cái tên này lại bị gạch ngang một đường bỏ đi.
Lại nhìn xuống dưới, vẫn là cái tên “Triển Chiêu” này, bên cạnh còn
thêm một khuyên tròn.
Hiển nhiên là lúc viết danh sách, người viết rất do dự không biết có nên
mời người này hay không.
“Cha, cái người tên ‘Triển Chiêu’ này có phải là Ngự tiền tứ phẩm đới
đao hộ vệ Triển Chiêu của Khai Phong phủ không?”, Lăng Anh Lương hỏi.