Lăng lão chưởng quầy gật đầu.
“Vậy vì sao cha viết tên người này lên đầu, rồi gạch đi, sau đó lại viết
vào, còn thêm khuyên tròn nữa?”, Anh Lương vô cùng nghi hoặc, “Lẽ nào
người này không nên mời?”
Lăng lão chưởng quầy thở dài một tiếng: “Chẳng phải là không nên mời,
mà là rất rất nên mời, nhưng chỉ sợ, chỉ sợ… haizz…”
Lăng Anh Lương lại càng thấy khó hiểu hơn, không khỏi nhìn sang tên
sai vặt bên cạnh.
Chỉ thấy sai vặt che miệng cười phì một tiếng, nói: “Là lão gia sợ không
mời được Triển đại nhân đến!”
“Vì sao?”, Lăng Anh Lương trợn tròn hai mắt, “Tụ Bảo Trai là ‘Đệ nhất
bảo khí hàng
[1]
’ do chính tiên hoàng ngự phong, cho dù là đại quan tam
phẩm đương triều cũng phải nể mặt vài phần, Triển Chiêu kia chẳng qua chỉ
là quan tứ phẩm, không lẽ quan cách của hắn lại lớn đến vậy, ngay cả lời
mời đi dự tiệc cũng chẳng thèm nể mặt?”
[1] Đệ nhất bảo khí hàng: Có nghĩa là cửa hàng khí cụ, vàng bạc, châu báu hàng đầu.
Lăng lão chưởng quầy nhất thời đỡ trán, vừa lắc đầu vừa thở dài.
Tên sai vặt cười ha hả không ngừng: “Thiếu gia nói đùa rồi, nếu nói
trong các quan viên Đại Tống người không kiểu cách, kiêu ngạo nhất chính
là Triển đại nhân, chỉ là…”, nói đến đây, lại cười rộ lên.
“Tiểu La, mau nói đi, đừng có cười nữa!”, Lăng Anh Lương có chút tức
giận, nói.