“Ối chao ơi, thiếu gia, nhất định là người chưa nhìn thấy Triển đại nhân
rồi!”, Tiểu La khoe khoang nói.
Lăng Anh Lương sửng sổt: “Ta về Biện Kinh còn chưa được ba ngày,
đương nhiên là chưa nhìn thấy người này rồi.”
“Chính thế đó, thiếu gia, nếu người mà gặp Triển đại nhân một lần, thì
chắc chắn sẽ hiểu! Tóm lại Triển đại nhân là, là cái đó… Ai da, tiểu nhân
vụng miệng, không biết nói thế nào”, Tiểu La vỗ trán, ảo não nói, “Nếu tiểu
nhân mà có được một nửa công phu miệng lưỡi của Kim hiệu úy thì có phải
tốt không…”
“Kim hiệu úy?”, Lăng Anh Lương cúi đầu lướt qua bản danh sách một
lần, liền thấy phía dưới Triển Chiêu quả nhiên có viết một cái tên: Kim
Kiền.
“Có phải là cái người tên Kim Kiền này không?”
“Đúng thế đúng thế!”, Tiểu La đáp.
“Hắn là người phương nào? Nghe danh hiệu là một hiệu úy, chẳng lẽ
cũng giống như mấy vị Vương Triều, Mã Hán là hiệu úy lục phẩm?”
“Là Tòng hiệu úy lục phẩm”, Lăng lão chưởng quầy rút bàn tính từ trong
ngăn kéo ra, thuận tay gẩy gẩy mấy viên tính, nói.
“Tòng hiệu úy…”, Lăng Anh Lương nhìn động tác của phụ thân nhà
mình, khẽ nhíu mày.
Người ngoài đều biết Lăng lão chưởng quầy của Tụ Bảo Trai trầm ổn,
khí độ, tinh anh tài giỏi, rất có uy vọng trong giới thương nhân, đã nhiều
năm không có đối thủ. Nhưng Lăng Anh Lương lại biết phụ thân nhà mình