“Không sai!”, Tiểu La gật mạnh đầu.
Âm thanh gẩy bàn tính của Lăng lão chưởng quầy bên này dường như
lớn hơn.
Lăng Anh Lương vẻ mặt không biết nên khóc hay nên cười: “Mua bán
hàng hóa mặc cả ép giá là chuyện rất bình thtrờng, hà tất phải làm quá lên
như vậy chứ?”
“Anh Lương à, con chưa lĩnh giáo sự lợi hại của người này đâu!”, Lăng
lão chưởng quầy ủ rũ nói, “Con còn nhớ Lý chưởng quầy của Nhất Thưởng
Hiên ở phía đông thành không?”
“Chính là lão hà tiện vắt cổ chày ra nước chuyên bán đồ cổ giả sao?
Đương nhiên là con nhớ, vậy chuyện là như thế nào hả cha?”
“Trong tiệm của hắn có một chiếc bình hoa thời thịnh Đường là bảo vật
trấn tiệm…”
“Ước chừng giá năm ngàn lượng bạc…”
“Bị Kim hiệu úy dùng hai mươi lượng bạc để mua…”
“Cái, cái gì?!”, Lăng Anh Lương cả kinh không dám xem thường nữa,
giọng nói cũng cao vút lên mấy phần hệt như Tiểu La, “Hai, hai mươi
lượng? Sao có thể?! Lý chưởng quầy keo kiệt kia bình thường không đi lừa
gạt người ta đã là tốt lắm rồi, sao lại…”
“Lý chưởng quầy coi đây là nỗi nhục cả đời, không dám hé răng một lời,
từ đó về sau, tuyệt không bán dù chỉ là nửa phần đồ giả nữa. Vi phụ đã thăm
dò bằng nhiều cách mới biết được dường như một ngày trước đó Lý chưởng