“Triển đại nhân?”, Lăng Anh Lương giật mình, “Kim hiệu úy và Triển
đại nhân?”
Tiểu La gật gật đầu: “May mà Triển đại nhân không thường xuất môn đi
mua đồ, bằng không vật phẩm đồ dùng trong Khai Phong phủ đều có thể
mua không rồi.”
“Không chỉ có như vậy…”, Lăng lão chưởng quầy ngừng gẩy bàn tính
trong tay, sau đó bỗng nhiên dùng lực, một viên tính nứt ra, “Kim hiệu úy
còn dựa vào mối giao hảo với Triển đại nhân, lợi dụng thiên thời địa lợi
nhân hòa mà buôn bán!”
“Buôn bán?”, Lăng Anh Lương đã không còn biết nên bày ra vẻ mặt như
thế nào nữa rồi, “Hắn chỉ là một hiệu úy của Khai Phong phủ, có hàng hóa
gì mà buôn bán chứ?”
“Thứ có thể bán rất nhiều đó!”, Tiểu La đếm ngón tay nói, “Tết Đoan
ngọ bán Bách tác chế từ kiếm tuệ của Triển đại nhân, rồi thì ngày thường
còn bán thắt lưng, dây buộc tóc, khăn mặt, khăn tay… của Triển đại nhân,
đúng rồi, còn có dùng kiếm tuệ của Triển đại nhân may thành túi hương trừ
tà nữa!”
“Thật sự có người mua sao?!”, Lăng Anh Lương trợn tròn mắt há hốc
mồm.
“Tranh nhau đến vỡ đầu ấy chứ!”, Tiểu La mặt mày nghiêm túc đáp.
“Tóm lại, Anh Lương, người này con nhất định phải lưu ý nhiều hơn!”,
Lăng lão chưởng quầy bóp nát một viên tính, oán hận nói.
“Con biết rồi!”, Lăng Anh Lương ôm quyền, khóe mắt liếc phụ kiện đeo
bên hông của Lăng lão chưởng quầy một cái.